Sáng nay có một bạn nhỏ đi cùng bố bị té xe

Sáng nay có một bạn nhỏ đi cùng bố bị té xe. Bố ẵm bạn vào, trán bị trầy, u một cục. Các cô vội rửa vết thương cho con. Con ngồi trong lòng cô, khóc rấm rứt, rên ư ử….
Lát mẹ xuất hiện ôm con. Vỗ về con. Thế là con òa lên khóc oa oa… Hai mẹ con cùng khóc 🙂
Thấy thương gì đâu!
Để ý nha… Khi được cô vỗ về ôm ấp, con đã được yên tâm, đã hoàn hồn, nhưng vẫn rấm rứt khóc. Khi được mẹ ôm vào lòng, vỗ vỗ tay sau lưng, con òa khóc tức tưởi, như đem hết dỗi hờn ra mà xả vào mẹ vậy…
Một đứa trẻ, khi được mẹ ôm trọn vào lòng, vỗ về an ủi, đó chẳng phải là nơi nương tựa an toàn nhất đó sao? 🙂 Dù biết nói hay chưa, dù lớn thế nào hay chỉ là em bé vài ngày tuổi, hơi ấm của mẹ, vòng tay của mẹ, cái ôm của mẹ… đều là những liều thuốc trấn an tinh thần tốt nhất, là nơi trú ẩn êm đềm và an yên nhất. Ngoài kia dù bão giông thế nào, vòng tay mẹ cũng là nơi bình yên!
Ngày hôm qua mới tám chuyện với mấy bà mẹ khác về việc có nên ôm ấp con nhiều quá hay không? Có vẻ như ngày nay có quá nhiều những quan điểm về việc dạy con, quan điểm nào cũng có cái lý lẽ đúng của mình. Không bàn đến chuyện ôm con lúc đau ốm gì, chỉ là những lúc bình thường, có nên ôm ấp con nhiều quá không? Người bảo có, người nói không, người kêu… ôm vừa vừa thôi ^^
Mình nghĩ đơn giản thôi: TÙY 🙂 con là con của mình mà! Mình muốn làm sao mà mình CẢM THẤY tốt nhất cho con thì làm.
Riêng ở nhà mình thì… ôm ấp là chuyện không thể thiếu! Ôm và hôn như chuyện…tất yếu ở nhà mình vậy. Lắm lúc đang nằm chơi, mình gào lên TRỜI ƠI SAO KHÔNG AI ÔM TUI? KHÔNG AI HUN TUI HẾT NÈ…. Là có 2 đứa lũn cũn chạy tới ôm ấp hun hít. Ngày ôm nhau hun nhau tám trăm lẻ một lần 🙂 Riết thành quen!
Dắt anh Hai vào lớp, cũng phải ôm, phải hôn, rồi mới quay lưng đi. Vậy chứ cũng lắm lúc, anh chạy theo la lên: BA MẸ ƠI CON YÊU BA MẸ. Thế là cũng phải trả lời UH BA MẸ CŨNG YÊU CON LẮM! Rồi mới yên tâm để ‘đứa đi học, đứa đi làm” 🙂
Việc con chạy theo nói “Con yêu ba mẹ!” và được nghe lại câu “ba mẹ cũng yêu con”, nó cũng như việc con được ba mẹ ôm vào lòng vậy, là để tìm thấy sự vỗ về, bình yên, tìm thấy nơi yên lành thân thuộc. Để được nhận lấy một sự ‘yên tâm’ khi không được ở gần nơi trú ẩn bình yên nhất của mình.
Mình không lo việc ba mẹ ôm ấp con nhiều làm con ‘thiếu tự lập’, bởi có nhiều cách để dạy con tự lập, không nhất thiết phải dạy con bằng việc thiếu trao đi tình yêu thương. Yêu thương không bao giờ là thừa cả, đúng không? ^^
Có mỗi chuyện thằng bé ôm cổ mẹ òa khóc sáng nay mà làm mình thấy thương sáng giờ!
Thương quá thương những vòng tay ôm bé nhỏ <3 <3 <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *