MONG TRỞ VỀ NGÀY XƯA Rất muốn được thăm lại nơi mình đã ở cách đây hơn 30 năm khi tuổi đời 18 đôi mươi vừa mới lớn hòan chỉnh thân hình vào đời không phải là cuộc làm ăn mà lại là 1 cuộc chiến chống quân xâm lược Đó là khu đền Prechvihia ở Compuchia nơi đó mình đã cùng đồng đội ngày đêm quần xéo với quân thù máu xương đổ quá nhiều kẻ còn người mất những người còn tồn tại đến nay hàng triệu người rải khắp các miền mang trong mình những vết thương bệnh tật giờ già nua Khi đất nước không còn tiếng súng người ta lao vào cuộc kiếm tiền tranh giành quyền chức sống chết mặc bây họ đã không biết hoặc không muốn biết sự tồn tại của những người như chúng tôi

MONG TRỞ VỀ NGÀY XƯA
Rất muốn được thăm lại nơi mình đã ở cách đây hơn 30 năm, khi tuổi đời 18 đôi mươi, vừa mới lớn hòan chỉnh thân hình, vào đời không phải là cuộc làm ăn mà lại là 1 cuộc chiến chống quân xâm lược. Đó là khu đền Prechvihia ở Compuchia, nơi đó mình đã cùng đồng đội ngày đêm quần xéo với quân thù, máu xương đổ quá nhiều, kẻ còn người mất, những người còn tồn tại đến nay ( hàng triệu người rải khắp các miền) mang trong mình những vết thương, bệnh tật … giờ già nua.
Khi đất nước không còn tiếng súng , người ta lao vào cuộc kiếm tiền , tranh giành quyền chức, “sống chết mặc bây”, họ đã không biết hoặc không muốn biết sự tồn tại của những người như chúng tôi. Chúng tôi bị quên đi , như những phế nhân, có người sau lũy tre làng với đàn gà con lợn, có người lê lết tấm thân què trên đường với xấp vé số trên tay, cũng có người gắng gồng sức tàn xây dựng được cuộc sống đầy đủ…nhưng hầu hết trong lặng thầm để chờ một ngày nào đó về với tổ tiên.
Mình giờ cũng còn chút sức khỏe, ước mơ có 1 ngày thăm chiến trường xưa trước khi quá muộn. biết đâu tìm lại được tuổi thanh xuân rơi rớt bên ấy, thăm nơi đồng đội đã ngã, và các chiến tích đầy máu và lửa.
Mình đã nuôi heo “ đất “ gần lớn rồi. có lẽ 1 ngày không xa mình xẻ thịt và thực hiện .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *